Đà lạt, khúc tình ca phố núi mờ sương

Đà lạt, nơi đây, sương không chỉ là sương, mà dường như đã trở thành "đặc sản", thành nỗi nhớ len lỏi trong tim mỗi người từng ghé qua. Cứ thế, phố núi bảng lảng trong màn sương sớm mai hay chiều tà, đẹp như một bức tranh thủy mặc khiến lòng người xao xuyến.
Gọi Đà Lạt là “thành phố sương mù”, chẳng phải là một cái tên mỹ miều đơn thuần, mà là gọi lên cả một linh hồn, một hơi thở rất riêng mà phố núi này ưu ái ban tặng. Nơi đây, sương không chỉ là sương, mà dường như đã trở thành “đặc sản”, thành nỗi nhớ len lỏi trong tim mỗi người từng ghé qua. Đà Lạt cứ thế, bảng lảng trong màn sương sớm mai hay chiều tà, đẹp như một bức tranh thủy mặc khiến lòng người xao xuyến. Miền đất cao nguyên này mang trong mình vẻ đẹp của ngàn hoa đua nở quanh năm, lại được bao bọc bởi núi rừng trùng điệp, thông reo vi vu ngày đêm. Không khí trong lành, se lạnh đặc trưng đánh thức mọi giác quan, khơi gợi những xúc cảm dịu dàng nhất. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta say đắm Đà Lạt đến vậy. Có lẽ bởi cái tình tứ rất riêng, cái vẻ mơ màng, lãng đãng không nơi nào có được. Ai cũng có thể tìm thấy một góc nhỏ cho riêng mình ở đây, dù là để nghỉ dưỡng cuối tuần bên gia đình, hay tự thưởng một chuyến đi để tâm hồn được vỗ về, an yên.

Tôi đã nghe nhiều lời thơ, ý nhạc viết về Đà Lạt, như “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…”. Những giai điệu ấy không chỉ vẽ nên cảnh sắc, mà còn gói trọn cả tâm tình của người nghệ sĩ, của những trái tim đã trót yêu thành phố này. Đà Lạt đi vào lòng người một cách tự nhiên như thế, dịu dàng mà sâu lắng. Khí hậu nơi đây cũng thật đặc biệt. Ôn hòa là thế, nhưng cũng đủng đỉnh mưa nắng thất thường như cô gái đang yêu. Có những ngày nắng vàng rực rỡ hong khô những đồi thông, lại có những chiều mưa bay lất phất, giăng mắc khắp không gian. Mưa Đà Lạt không xối xả, ào ạt, mà cứ rả rích, thấm vào lòng đất, thấm vào lòng người một nỗi niềm khó tả. Ngồi trong quán cà phê ven đường, nhìn mưa rơi qua khung cửa kính, thấy lòng mình cũng chùng xuống, lãng đãng theo mưa. Cái mưa ấy, dường như làm Đà Lạt thêm phần tình tứ, thêm phần “sương khói”. Thật tuyệt vời làm sao khi được chạy xe lang thang dưới những con đường quanh co, uốn lượn, hai bên là hàng thông xanh rì rào. Hít hà cái không khí se lạnh, trong veo, cảm nhận hương thông non thoang thoảng, thấy lòng mình nhẹ bẫng. Chỉ ở Đà Lạt, người ta mới có được cái thú “ngao du” thi vị như thế.Buổi sáng tinh khôi, sương giăng trắng xóa như tấm voan mỏng phủ lên vạn vật. Những giọt sương long lanh còn đọng trên lá thông, ngọn cỏ, tinh khiết và mong manh. Bước chân trong sương sớm, cảm giác như lạc vào một thế giới khác, bình yên và tĩnh tại. Chiều xuống, hoàng hôn nhuộm tím cả không gian, thả những vệt nắng cuối ngày lên những mái nhà, những vườn rau xanh mướt trong nhà kính, đẹp nao lòng.

Rồi khi màn đêm buông xuống, Đà Lạt lại khoác lên mình một chiếc áo khác. Phố xá lên đèn, dòng người tấp nập hơn, nhất là những ngày cuối tuần ở khu chợ đêm. Ánh đèn vàng ấm áp hòa quyện cùng làn sương đêm bảng lảng tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp, vừa huyền ảo. Đâu đó, những gánh hàng rong vẫn cần mẫn trong đêm, góp thêm một nét đời thường dung dị cho thành phố. Đà Lạt về đêm chứa đựng bao nỗi niềm, bao khát khao của những lữ khách phương xa tìm về chốn này.

Người ta hay ví Đà Lạt như một “tiểu Paris” hay “châu Âu thu nhỏ” bởi những công trình kiến trúc cổ kính, những biệt thự xinh xắn ẩn mình giữa đồi thông, những nhà thờ mang vẻ đẹp trầm mặc. Nhưng với tôi, Đà Lạt đẹp nhất chính bởi cái hồn cốt rất riêng, bởi sương, bởi hoa, bởi thông, và bởi cả sự trìu mến, dung dị của thiên nhiên gửi gắm cho những du khách lãng đãng như tôi nơi đây… Mỗi chuyến đi rồi sẽ kết thúc, nhưng cảm xúc về Đà Lạt thì cứ mãi vấn vương. Ở thành phố này, nơi nhịp sống dường như chậm lại, nơi con người ta có thể thong thả dạo bước rừng thông reo, nơi cảnh sắc và con người hòa quyện làm một. Đà Lạt ấy, cái thành phố mộng mơ và sương giăng ấy, sẽ mãi là một nơi dấu yêu…